Hồi đấy, cả 2 bọn em đều vẫn là sinh viên, cũng chưa làm ra nhiều tiền. Em thì cũng không có những đòi hỏi quá mức với người yêu là phải thế nọ thế kia, quà cáp hay gì cả. Anh ấy cũng không phải kiểu cái gì cũng “chia đôi xẻ nửa” với bạn gái, cũng nhiều lần mua quà tặng em, trả tiền đi ăn uống, xem phim này nọ. Thế nhưng mà cái độ kẹt xỉ của anh ấy thì cũng khó chịu cực kỳ, mà điều này thì em không thể chấp nhận được.
Bình thường, lúc mà đi chơi với người yêu, em thấy toàn là con trai nhường cho con gái chọn địa điểm, đến đó thì lại nhường bạn gái chọn món… Em không có ý là cái gì cũng phải theo con gái bọn em, nhưng đó là cái tối thiểu của người con trai. Em thì đương nhiên cũng biết ý, chắc chắn sẽ không chọn những chỗ quá đắt tiền, nhà hàng cao cấp hay gì cả, lúc nào em cũng nghĩ cho người khác, mà nhất là người yêu. Thế nhưng mà, những cái đấy chỉ là nghĩ thôi, chẳng bao giờ có thể thực hiện cả vì lần nào em và bạn trai cũ đi chơi cũng là do anh ấy chọn hết.
Nếu những địa điểm kia anh ấy chọn hợp lý một tí thì chẳng nói, đằng này…
Đi ăn cũng phải nghĩ ngợi rất kỹ, không phải là chọn ăn gì, quán nào ngon mà là chọn chỗ nào rẻ rẻ thì đi. Em rủ đi café thì không bao giờ anh ấy đi mà toàn đưa em ra ngồi trà đá, thỉnh thoảng đi trà chanh thì cũng được coi là sang chảnh nhất rồi. Thế nên tất cả những lần em đi café đều là đi với bạn học hoặc anh chị em trong nhà chứ chưa được một lần nào đi với người yêu nên chẳng biết cái lãng mạn là gì.
Chưa hết nhé. Yêu nhau thì em cũng gợi ý đi xem phim cùng nhau. Nói suốt mấy tuần liền thì anh ấy cũng đồng ý. Em đang mừng thì đứt phựt luôn vì anh ấy bảo phải đi giữa tuần, đi ban ngày thì vé sẽ rẻ hơn, thế nên căn mãi mới được một buổi cả 2 cùng nghỉ học. Sau đó, anh ấy đèo em đi nửa vòng thành phố để đến cái rạp chiếu phim trong khi gần chỗ bọn em cũng có một rạp. Anh bảo là ở đây vé rẻ hơn, lại còn giảm giá cho sinh viên, so với tiền xăng thì mình vẫn lãi, kèm theo đó là nụ cười thích thú nhưng nghe thế thì em chả vui vẻ gì, chỉ biết thở dài. Đến lúc mua đồ uống cũng gọi 2 cốc nhỏ, rồi bảo em đừng ăn bỏng ngô nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Nản luôn.
Nói chung, yêu nhau cái kiểu đó, em thấy tẻ nhạt vô cùng, thật sự là mất hết cả hứng thú yêu đương. Về sau, em lười đi chơi hơn, không chủ động rủ nữa mà đợi xem anh ấy có rủ không, còn không em sẽ đi với bạn. Y như rằng, cả tuần mới gặp nhau được một lần, mà gặp ở quán trà đá. Thế có chán không? Ngồi nhìn nhau cắn hướng dương, em nản quá nên chẳng thèm nói chuyện, thế là lại về nhà sớm. Cuối cùng, em là người chủ động kết thúc sau 3 tháng yêu nhau.
Lần đó, em chia tay người yêu mà cảm giác như là được giải thoát ấy. Sau đó, em quyết định chẳng yêu ai nữa, thà cứ như vậy, tự do, thoải mái, đi chơi với bạn bè cũng đủ vui rồi. Mãi tới nửa năm trước, em mới quen một người, tìm hiểu kỹ lắm mới quyết định yêu. Cũng may là người yêu hiện tại của em không như anh người yêu cũ kia, chứ không thì…
Không chấp nhận người con trai tính toán tiền nong
theo http://kenh12.com from http://ift.tt/1xJ75TI -
No comments:
Post a Comment