Trong khi toàn thân co rút thì khả năng nhận thức của Tân vẫn hoàn toàn bình thường. Không thể đi lại, nói chuyện, cười đùa với bạn bè, người thân được, Tân luôn ở trong tình trạng “thèm chết hơn tham sống”.
Sự tỉnh táo giúp Tân đếm được chính xác số ngày nằm liệt giường, số ngày sống trong tuyệt vọng. Còn người mẹ Nguyễn Thị Đào không thể nào nhớ được ngày tai họa ập xuống cuộc đời con bởi đã bao nhiêu đêm ròng, hai mẹ con chỉ còn biết ôm nhau khóc.
Gia đình đưa Tân đi chạy chữa khắp nơi, bác sĩ cũng từng nói, ít nhất phải 13 năm sau, khả năng vận động của cậu mới có thể hồi phục được phần nào. Nhưng với ý chí phi thường, sau 720 ngày đối mặt với tử thần, Tân đã biến điều không thể thành có thể.
Mẹ Tân nhớ lại những ngày con trai tập vịn thành cầu thang đứng lên: “Dù rất khó khăn và đau đớn nhưng Tân vẫn cố gắng lật qua lật lại trên giường. Tôi đã bắc một chiếc sào thật chắc chắn ở chỗ cháu nằm, Tân vịn vào đó và từ từ tập đứng lên. Đứng lên được rồi, Tân lại muốn tập đi. Những ngày ấy, cháu ngã liên tục, chiếc nạng gỗ siết vào nách khiến máu chảy ra thấm ướt cả hai bên sườn áo, Tân vẫn không bỏ cuộc và quyết tâm tập đi bằng được…”.
Từ chỗ lần giường tập đứng lên, giờ đây, chàng trai trẻ đã có thể đứng lên, ngồi xe lăn hoặc tự mình bước đi qua những con phố thân quen. Tân nói rằng mình đã “lì lợm” chống cự lại những cú đánh hiểm ác của số phận nên giờ đây được mọi người đặt cho biệt danh Tân “Lì”.
Chàng công tử ngồi xe lăn đi ăn xin trên phố Tân được sinh ra trong một gia đình đủ đầy, sung túc về vật chất, bố cậu trước đây từng là giám đốc. Hồi còn đi học, cậu khá quậy và nhiều lần trốn học vì quá mê game.
Thế nhưng, sau thời gian đi sinh hoạt và tập luyện ở Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật TP. Nam Định, chàng trai trẻ đã thay đổi cách nhìn, quan điểm sống của mình. Cậu quyết định phải làm được điều gì đó để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh hơn mình. Từ đó, bất kể ngày nắng hay mưa, Tân đều ngồi xe lăn đi khắp thành phố quyên góp tiền gây quỹ từ thiện. Chàng công tử ngày nào không còn cảm thấy sĩ diện, không xấu hổ vì đi xin tiền nữa bởi cậu hiểu rằng, cậu đang làm một việc có ý nghĩa với nhiều người.
Gia đình cũng không ủng hộ quyết định này của Tân, mẹ cậu nói: "Một người khuyết tật như Tân việc tự lo sinh hoạt cho mình đã khó nói gì đến chuyện đi giúp đỡ người khác. Gia đình tôi cũng không thiếu thốn gì, cháu cầm rổ đi xin tiền như thế ban đầu rất nhiều người hiểm lầm cho Tân và cho cả gia đình, chúng tôi ngại lắm. Nhưng tính Tân đã nói là làm, đã dự định điều gì là quyết thực hiện bằng được".
Chàng trai khuyết tật say mê làm từ thiện Nguyễn Minh Tân.
Vượt qua những lời bàn tán ban đầu, vượt qua sự đau đớn của những cơn co rút, vượt qua ý nghĩ "chàng công tử cầm rổ đi ăn xin trên phố", Tân giờ đây đã là thủ lĩnh của nhóm tình nguyện "Có 1 không 2". Nhiều lúc, Tân tự an ủi mình, nếu không có biến cố trong đời thì rất có thể cậu sẽ tiếp tục sống những tháng ngày bỏ học, ham chơi, mê game nông nổi của tuổi trẻ.
Sau mỗi buổi chiều, Tân lại nhờ mọi người kiểm đếm tiền giúp rồi cẩn thận cất vào trong chiếc túi nhỏ mang theo bên mình. Số tiền đó sẽ được thủ lĩnh nhóm tìm nguyện “Có 1 không 2” dùng để mua bánh kẹo, bim bim, sữa cho những em bé khuyết tật, phần còn lại cậu sẽ mang tới trao tận tay những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.
Không chỉ đi quanh thành phố Nam Định quyên góp tiền, Tân luôn hào hứng với những chuyến đi cả trăm cây số, cậu muốn được đến gặp gỡ và trao tận tay những người khuyết tật số tiền và quà mình gom góp được. “Chuyến đi gần đây nhất của Tân là lên Hưng Yên gặp và trao quà cho một cháu cũng mắc căn bệnh co rút toàn thân. Cứ quyên góp được đủ tiền là cháu lại lên đường…”, mẹ Tân kể.
Cuối buổi chiều sau khi cùng nhau đi qua những con phố, Tân dẫn chúng tôi vào thăm một người bạn đặc biệt ở gần nhà. Tân nói rằng, người bạn ấy chính là hình ảnh của cậu khi vừa mắc bệnh Wilson. Trước mắt chúng tôi là chàng trai Trần Công Phúc (SN 1985) nằm trên căn gác nhỏ, chân tay co quắp, không thể đứng lên hay nói được bất cứ câu nào vì Phúc bị mắc căn bệnh về não ngay từ lúc lọt lòng mẹ.
Vừa gặp nhau, Tân quỳ xuống ôm trầm lấy Phúc rồi bật cho bạn nghe những câu hát:
“… Và tôi sống như đóa hoa này,
Toả ngát hương thơm cho đời.
Sống với nỗi khát khao rằng,
Được hiến dâng cho cuộc đời.
Hôm nay dẫu có gian nan,
Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn.
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi…”.
Cứ như thế, Tân đã biến những tháng ngày tưởng chừng như chỉ có đau đớn, tuyệt vọng của mình thành những đóa hoa rực rỡ và hương thơm. Tân nói rằng sẽ cố gắng sống thật tốt, chinh phục nhiều hơn nữa những chướng ngại vật trong cuộc sống để ba mẹ vui lòng và đem hơi ấm tới những số phận kém may mắn khác mà cậu biết…
Câu chuyện xúc động về chàng trai trẻ Nguyễn Minh Tân.
Mời quý vị độc giả theo dõi những câu chuyện xúc động của "Điều ước thứ 7" được phát sóng vào 13h chiều thứ bảy hàng tuần trên VTV3. Trong mỗi số phát sóng, chương trình sẽ biến ước mơ của một nhân vật thành hiện thực.
Nghị lực phi thường của chàng công tử ngồi xe lăn đi ăn xin trên phố
theo http://kenh12.com from http://ift.tt/1rlHTVL -
No comments:
Post a Comment