Mình năm nay 24 tuổi, đã ra trường và đi làm. Mọi thứ trong cuộc sống
hiện tại của mình đều khá ổn định và mình hài lòng với nó. Thế nhưng
gia đình và họ hàng của mình thì đều không thấy thế vì mình chưa làm
được một việc quan trọng đối với cuộc đời của một người con gái – ấy
chính là lấy chồng. Đáng lẽ ra thì mình có thể mặc kệ, chỉ cần cảm thấy
vui vẻ với những gì mình có là được. Thế nhưng mình thật sự đang phát
bực lên chỉ vì mọi người cứ liên tục giục giã mình lấy chồng, nhất là
vào mỗi dịp năm mới như thế này.
Quan điểm của mình là phải chọn được người phù hợp, xác định có thể
đến được với nhau thì mới yêu, không thì thôi. Mình chưa lấy chồng, chưa
có người yêu không phải là vì không có ai thích, cũng không phải do
mình quá kén chọn. Tất cả đơn giản chỉ vì mình chưa tìm được người phù
hợp với bản thân mà thôi. Cũng đã có rất nhiều anh tỏ tình với mình
nhưng đều bị từ chối. Anh thì lùn hơn mình, anh thì bố mẹ quá khó tính,
anh thì quá khô khan và bảo thủ, anh thì lại sến sẩm hơn cả con gái… Nói
chung, mãi mà mình vẫn chẳng “duyệt” được anh nào. Yêu cầu của mình
cũng không quá cao, chỉ cần người đó ưa nhìn, có công việc ổn định,
lương cao hơn lương mình bây giờ thì mới có thể lo cho cuộc sống gia
đình, có bố mẹ dễ tính để không xảy ra chuyện bất hòa giữa mẹ chồng –
nàng dâu, gia đình mới yên ấm được... Tóm lại thì mình chỉ cần tìm một
người tương xứng về mọi mặt là đủ chứ cũng chẳng cần gì cao siêu cả.
Đối với mình thì việc 24 tuổi rồi mà chưa có người yêu cũng không
phải điều gì kinh khủng. 24 tuổi vẫn còn trẻ, được thoải mái tự do vẫy
vùng chẳng thích hơn sao? Dù sao thì mọi thứ trong cuộc sống của mình
vẫn tốt đẹp đấy thôi. Khi nào gặp người phù hợp thì cưới, chứ cần gì
phải vội vội vàng vàng đi lấy chồng. Lấy bừa về chẳng may không hợp nhau
lại bỏ, lúc ấy thì khổ ra. Thế mà mọi người trong gia đình mình, rồi
bao nhiêu người họ hàng, cô, dì, chú, bác đều không để yên cho mình.
Cứ Tết đến, mỗi lần về quê chúc Tết, bà con, cô bác trong nhà, ai
cũng thế, chỉ cần thấy mình ló mặt ra ở đâu là lại hỏi những câu đại
loại như: “Con Ngọc đã dẫn người yêu
về ra mắt chưa?”, “Khi nào thì định cho bác ăn cỗ đây?”, “Con gái lớn
rồi mà không chịu tính chuyện chồng con đi hả?”… Mà mọi người hỏi
thăm thôi thì chẳng nói làm gì, đằng này ai cũng hỏi, ai cũng nói, rồi
còn mang chuyện chồng con của mình ra để làm chủ đề câu chuyện bàn luận.
Mình tự nhiên trở thành “tâm điểm” của cả nhà. Mà chuyện này thì có gì
đáng tự hào đâu cơ chứ? Vừa ngại, xấu hổ, lại vừa bực mình vì cứ bị nói
ra nói vào như thế. Đã thế, mấy ông chú mình còn cứ trêu chọc mình là
“gái ế”, bảo sao không tức cho được. Những lúc ấy, mình chỉ muốn biến đi
chỗ khác để khỏi phải “tra tấn” vì chuyện này.
Chưa dừng lại ở đấy, mọi người còn dùng đến cả “chiêu thức” mai mối
đối với mình. Mà giới thiệu kiểu gì, lại toàn đi làm mối cho mình với
mấy anh cùng xóm hay con cháu họ hàng xa gì đấy, toàn những anh kiểu làm
công nhân, anh thì chủ tiệm rửa xe, anh thì xuất khẩu lao động mới về
nước… Mọi người làm cứ như mình ế lắm rồi, giống quả bom nổ chậm muốn
tống khứ đi càng nhanh càng tốt nên mới làm mai lung ta lung tung, toàn
những người chả cân xứng tí nào. Thà họ cứ để yên cho mình, rồi mình sẽ
tự tìm được một người phù hợp và lấy làm chồng thôi. Chứ cứ làm như thế
này thì bực cả mình.
Thật sự là bây giờ mình cảm thấy rất khó chịu mỗi khi bị họ hàng,
làng xóm nhắc đến chuyện này rồi giục mình lấy chồng. Những lúc ấy, mình
vừa ngại, vừa tức nên chẳng nói câu nào, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nếu
có nói ra quan điểm của mình thì kiểu gì chả bị bảo là con cháu vô lễ,
có học mà cư xử hỗn láo… Lúc ấy thì mọi chuyện sẽ to tát hơn nhiều. Giờ
cứ về quê gặp họ hàng là mình lại chán nản vô cùng. Mấy hôm nữa còn phải
về quê đi chúc Tết nữa chứ. Sao mình khổ thế không biết. Biết làm thế
nào bây giờ?
Mọi người thật vô duyên khi năm mới cứ giục lấy chồng
theo http://kenh12.com from http://ift.tt/1fvvzb0 -
No comments:
Post a Comment