Tôi vẫn còn nhớ mãi, trích đoạn truyện ngắn Buổi học cuối cùng của Alfonse Daudet mà tôi đã từng được học ngày còn nhỏ. Cảm giác khi đọc những câu chữ, những dòng văn đó, cảm giác bồi hồi, day dứt mà bất cứ đứa học sinh nào cũng sẽ bắt gặp trong cuộc đời đèn sách của mình. Cái cảm giác mặc một bộ quần áo đẹp nhất tới lớp, cố gắng đọc thật to những bài học cuối cùng, lắng nghe thật kỹ những lời căn dặn đầy yêu thương của thầy cô. Cái cảm giác nhìn ngắm như muốn nuốt trọn và mang theo tất cả ngôi trường trong đôi mắt và trái tim của mình. Cái cảm giác buồn đến nao lòng khi tiếng báo hiệu buổi học cuối cùng kết thúc, một thời học sinh cũng được kết thúc bằng một dấu chấm đầy rung động.
Và đâu phải chỉ trong truyện mới tồn tại những xúc cảm đằng sau dấu chấm như vậy. Mỗi chúng ta, mỗi đứa trẻ đã lớn, đang lớn, đã từng là học sinh và đang ngồi trên ghế nhà trường đều phải trải qua cái cảm giác chia xa ấy một lần trong đời. Vào mỗi mùa phượng rơi, bằng lăng trĩu cành, chúng ta lại bồi hồi ngồi trong lớp học, cùng đếm ngược những ngày cuối cùng của tuổi học trò được bên nhau, cùng chờ đợi một cái mốc đáng sợ đang chờ đợi lăm le phía cuối con đường.
Để rồi cho đến ngày ấy, trái tim ai cũng giống với cậu bé trong truyện Buổi học cuối cùng kia, ai cũng muốn thay cho mình một bộ quần áo mới, ai cũng muốn tới lớp để được trở thành cô cậu học trò ngoan lần cuối trong mắt người thầy, người cô yêu thương, ai cũng muốn ôm trọn cả sân trường, cả lớp học, cả những con người đang ngồi cạnh mình vào trái tim và mãi mãi chẳng buông rời.
Rồi sẽ lại một mùa thi trôi qua, sân trường sẽ sạch cánh hoa phượng. Sẽ lại là những bóng hình khác ngồi ở chiéc ghế ấy, nô đùa ở căn lớp ấy, cùng nhau lên ý tưởng và chụp những bức hình thật đẹp để thi Tôi Yêu Lớp Tôi, rồi cùng ôm bờ vai nhau khóc vì chia tay ở nơi ấy.
Và cũng lại năm sau, Tôi Yêu Lớp Tôi sẽ trở lại để cùng các bạn ghi dấu một mùa chia tay thật ý nghĩa. Chúng ta sẽ lại cùng khóc, cùng cười, và cùng đặt những dấu ba chấm thật to, thật đẹp và rực rỡ, để thời học trò và những kỷ niệm sẽ mãi sống trong trái tim chúng ta, sẽ luôn tiếp diễn chứ không bao giờ ngừng lại, như những dấu ba chấm để ngỏ chứ không bao giờ kết thúc.
Tôi Yêu Lớp Tôi xin cảm ơn đặc biệt tới nhà tài trợ độc quyền Nokia. Tôi Yêu Lớp Tôi cũng xin một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn học sinh đã tham gia cuộc thi, nhờ có các bạn, Tôi Yêu Lớp Tôi mới có thể trở thành một khái niệm thật ý nghĩa vào mỗi mùa chia tay.
Ảnh: Dương Winamp, Clip: Kiên Nguyễn
Khóc cười với clip ý nghĩa tạm biệt tuổi học trò nhất quỷ nhì ma
theo http://kenh12.com from http://ift.tt/1oTA5G9 -
No comments:
Post a Comment