Hiếm có người nào có được sự may mắn và thuận lợi như tôi. Tôi mới ra
trường năm ngoái nhưng đã có việc làm luôn, mà lại là một công việc
trong cơ quan Nhà nước. Ban đầu mới vào thì lương chưa được cao lắm,
nhưng với tôi thì trước sau gì cũng sẽ được vào biên chế và tăng lương
ầm ầm. Vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian thôi. Chẳng là nhà tôi có
người quen, nên mọi việc đối với tôi có đôi chút gọi là thuận lợi hơn
một chút so với người bình thường thôi.
Đấy, ra trường, công ăn việc làm ổn định, lại còn làm Nhà nước. Bây
giờ tôi chỉ cần lập gia đình nữa thì sẽ trở thành mơ ước của biết bao
nhiêu người. Tưởng thế là mọi chuyện đã thuận lợi hết chỗ nói rồi, ai dè
lại nảy sinh ra chuyện người yêu tôi nhất quyết không chịu cưới bây giờ
chỉ vì lương của tôi thấp.
Tôi và người yêu tôi yêu nhau từ hồi cấp 3 cơ. Bọn tôi học chung lớp,
nhà lại ở rất gần nhau nên phải nói là mọi thứ đều thuận lợi. Ngay từ
hồi học Đại học, tuy là học khác trường nhưng bạn bè của 2 đứa đều biết
rõ chuyện tình yêu của chúng tôi do tôi và cô ấy đều công khai giới
thiệu với bạn bè và dẫn người yêu đi cùng những dịp quan trọng. Ai cũng
bảo là bọn tôi xứng đôi, mà lại yêu nhau lâu rồi, kiểu này ra trường
phát cưới luôn thì đẹp, chẳng còn gì phải bàn.
Tôi thì cũng mong đến ngày ấy lắm! Bố mẹ 2 bên đều biết và ủng hộ.
Vấn đề đối với chúng tôi chỉ còn là đợi ra trường là làm lễ cưới thôi.
Thật ra thì cưới luôn khi đang học Đại học cũng được (bao nhiêu người
như thế, có sao đâu), nhưng bố mẹ 2 bên đều khuyên chúng tôi là ra
trường, xin việc xong rồi cưới cũng chưa muộn. Thế là tôi đành cố nghe
theo lời các bậc phụ huynh. Dù sao như thế cũng sẽ tốt hơn cho chúng
tôi, mà lập gia đình khi công việc đã ổn định sẽ hợp lý hơn.
Nói thật, suốt năm cuối Đại học, tôi mong đến ngày ra trường cực kỳ.
Tôi với người yêu tôi bây giờ thì đã quá thân thiết, có thể coi là giống
như vợ chồng thật luôn rồi. Chúng tôi quan tâm, chăm sóc cho nhau như
người một nhà, rồi còn lo quản lý cả chuyện tiền nong để có tiền tiết
kiệm cho sau này. Ngày Tết thì đều đến chúc Tết gia đình 2 bên, họ hàng 2
bên cũng biết mặt chúng tôi cả.
Càng đến sát thời gian ra trường tôi lại càng sốt ruột. Lý do là tại
bọn bạn của tôi, chúng nó cưới nhau ầm ầm. Có đứa thì học Cao đẳng, ra
trường đi làm rồi nhưng có những đứa đang học Đại học năm cuối cũng rủ
nhau cưới. Mà chưa hết đâu, bọn em tôi ở quê (kém tuổi hẳn hoi) thế mà
cũng cưới xin, lập gia đình hết cả. Ngày Tết ngày nhất về quê nhìn chúng
nó dẫn vợ con đi chúc Tết, mình thì lớn tồng ngồng mà vẫn một mình, tôi
cứ cảm thấy mình giống thằng trẻ con, vừa ngại vừa xấu hổ. Nhiều lúc
cũng thèm được dắt vợ với con về thăm họ hàng như thế lắm, mà người yêu
tôi thì nhất quyết không cho tôi làm gì quá đà trước hôn nhân, phải khi
nào cưới xong thì mới cho phép tôi “động vào”.
Đợi mãi rồi cũng đến lúc ra trường. Tôi thì xin được ngay vào cơ quan
Nhà nước còn người yêu tôi thì đi làm cho công ty nước ngoài (cô ấy vốn
đã rất năng động, kiếm tiền từ hồi còn đi học Đại học cơ). Nói chung
bây giờ chúng tôi lấy nhau thì chẳng phải lo chuyện gì nữa. Tưởng thế là
ổn thỏa, ai dè người yêu tôi vẫn nhất quyết chưa chịu cưới. Cô ấy bảo
rằng: “Anh cứ đi làm vài năm cho ổn
định đi đã. Mới xin được việc, lương thấp như thế mà cưới nhau thì làm
sao mà sống được. Rồi đến lúc có con thì lấy đâu ra tiền. Vừa ra trường,
còn trẻ như này, làm gì mà phải vội. Mấy năm nữa cưới cũng chưa muộn
đâu”. Bao nhiêu hào hứng, bao nhiêu chờ đợi của tôi cuối cùng sụp
đổ. Cô ấy nói thế thì khác gì chê tôi lương thấp đâu cơ chứ? Tôi biết
thừa là cô ấy làm cho công ty nước ngoài thì lương cao hơn, nhưng trước
sau gì mà tôi chả được tăng lương với thăng chức.
Từ hồi cô ấy nói vậy, cũng phải hơn 2 tháng nay rồi, tự nhiên tôi cứ
cảm thấy nhàn nhạt, không còn yêu mặn nồng như trước nữa. Cái cảm giác
nôn nóng chờ đợi, mong đến ngày cưới hồi trước giờ bị tắt phụt. Bao
nhiêu người chỉ mong xin được việc tử tế như chúng tôi để lấy nhau thôi
mà sao người yêu tôi lại thế nhỉ? Bọn con gái đúng là khó hiểu thật đấy!
Người yêu chê tôi lương thấp không muốn "có tương lai"
theo http://kenh12.com from http://ift.tt/1fVRjvi -
No comments:
Post a Comment