Sunday, June 29, 2014

Không có tự do vì sự quản lý "kinh hoàng" của mẹ

Mẹ tôi là một người từng phải chịu nhiều đau thương trong quá khứ. Có lẽ vì thế mà bản thân mẹ đã tạo cho chính mình một vỏ bọc chắc chắn để đề phòng với mọi thứ và mọi người xung quanh. Mẹ tôi hay suy diễn và đặt suy nghĩ của mẹ lên người khác. Đây là điều mà tôi rất ghét, nhưng cũng dễ hiểu thôi, số phận đã định đoạt để mẹ tôi thành như thế.


Là con út trong nhà, đồng nghĩa với việc mọi sự chú ý, quan tâm đều dồn về tôi hơn chị, vì thế mà tôi luôn cảm thấy mệt mỏi. Tuy là chị em, nhưng tính cách của tôi hoàn toàn khác với chị. Chị sống khép kín nhưng không hay suy nghĩ, tôi hòa đồng nhưng chủ yếu là cố để che lấp tâm hồn yếu đuối bên trong.


Bố mẹ tôi thường ngăn cản tôi đủ thứ, muốn đi chơi cũng vô cùng khó khăn. Mỗi lần đi là y như rằng tôi phải "cà kê dê ngỗng", thông báo đủ thứ chuyện nào là đi với ai, mấy giờ về, đi chơi ở đâu… Mặc dù tôi đã học Đại học nhưng vẫn bị quản lý như vậy, còn chị tôi thì sao cũng được, chỉ cần nói con đi chơi là bố mẹ cũng chẳng nói gì. Tôi không thích nói dối và cực ghét sự giả tạo, nhưng tôi lại rất hay nói dối vì tôi biết nói thật cũng không bao giờ được. Tôi cứ nói dối rồi bị phát hiện, khiến lòng tin của bố mẹ về tôi vơi dần.


Tôi ước tôi được tự lập, được ở trọ, được sống một cuộc sống như bao bạn sinh viên khác. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, tôi muốn vừa học vừa làm để đỡ cho mẹ gánh lo về tiền bạc, để tôi có thể đi học thêm tiếng Anh. Tôi hi vọng, tôi vạch sẵn cho mình một tương lai bận rộn hơn, sáng sủa hơn với việc tôi không phải ở nhà bà con để học Đại học như bây giờ. Tôi chỉ có thể giữ suy nghĩ đó ở trong đầu thôi vì rút kinh nghiệm những lần trước, nếu tôi nói ra, mẹ sẽ bảo tôi chỉ giỏi nói, nói được mà không làm được. Nhưng thật sự, mẹ đâu cho tôi cơ hội để làm. Mẹ toàn nói tôi không tự lập được, vừa đi làm vừa đi học thì học không hiệu quả, rồi cám dỗ ngoài xã hội, hư hỏng…


Đôi lúc, tôi ước thời gian trôi đi thật nhanh, sớm ra trường, đi làm, cưới chồng rồi tôi được tự do. Có lẽ, tự do là một thứ vô cùng xa xỉ đối với một đứa như tôi. Tự do tỉ lệ thuận với tuổi tác, nghĩa là càng lớn thì thứ gọi là tự do mới phát triển được một chút. Nhưng đợi đến lúc ấy thì tương lai của tôi sẽ ra sao?


Tôi muốn mẹ hiểu tôi, đừng áp đặt suy nghĩ của mẹ lên tôi, nhưng sao tôi thấy điều này khó quá. Tôi đang mất phương hướng, cảm thấy rất mệt mỏi, tôi phải làm sao đây?




Không có tự do vì sự quản lý "kinh hoàng" của mẹ

theo http://kenh12.com from http://ift.tt/1mJ3oLS -

No comments:

Post a Comment