“Xin thầy cô cho lớp em giữ nguyên sĩ số là 36”
Trong 7 học sinh thiệt mạng, có đến 3 học sinh cùng học lớp 9/6 là: Lê Tường Duy, Võ Thành Luân, Đoàn Minh Tâm. Chiều ngày 30/12, chúng tôi bắt gặp một nhóm học sinh đến viếng em Võ Thành Luân. Tuy nhiên, các em chỉ ngồi lặng lẽ ở một góc sân, cùng nhắc lại những kỉ niệm mà lớp từng có với Luân.
Các em cho biết, đợt dã ngoại vừa rồi, lớp có 6 thành viên tham gia, nhưng chỉ có 3 bạn trở về, riêng Luân – Duy – Tâm đã ra đi vĩnh viễn. Duy dáng gầy gò, không biết bơi. Luân và Tâm thì biết bơi nhưng không giỏi.
Sáng nay lớp 9/6 vẫn đi học theo lịch, nhưng các em chỉ biết nhìn nhau và nhìn vào 3 chiếc ghế trống rồi lặng lẽ khóc. Khi giáo viên điểm danh sỉ số, các bạn đã nhất trí “xin cô giữ nguyên sĩ số lớp là 36, với chúng em, 3 bạn ấy chưa hề ra đi”. Điều đó đã làm cho những giáo viên đứng lớp hôm qua không thể nén được nữa nỗi buồn vào trong, nước mắt cứ trào rơi trên trang sổ phê cuối giờ.
Lớp 9/6 có 23 thành viên là nam, trong đó Luân rất được bạn bè yêu mến bởi tính em hài hước, thân thiện và hay quan tâm chăm sóc bạn bè. Nhắc về lần đi karaoke nhân dịp 20/11 rồi, các bạn cứ rơm rớm nước mắt khi nhớ lại cảnh Luân vì vui quá đã nhầm điện thoại là micro, cứ cầm lên vô tư hát.
7 học sinh chết đuối là cú sốc quá lớn đối với trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Trong các thành viên trở về của lớp 9/6, Vũ Ngọc Tuấn là em học sinh đã thoát khỏi vòng cuốn của sóng biển hôm ấy. Mấy hôm nay Tuấn cứ thẫn thờ vì chưa nguôi ám ảnh, có lúc lại bật khóc vì nghĩ rằng mình vô dụng, không thể cứu được bạn bè. Theo lời Tuấn kể, lúc ấy em bị nước cuốn, không hiểu sao trong vô thức em cứ thả lỏng người ra, để nước kéo em ra thật xa. Sau đó em ngoi lên và cố bơi được vào bờ.
Rời nhà Luân ở khu chợ Chiều trong lặng lẽ, nhóm học sinh ấy lại cùng lên xóm Củi để viếng Duy và Tâm.
“Cây một trái, người ta đau một, tôi đau mười”.
Người dân thị trấn Dầu Tiếng khi nhắc đến cảnh chia lìa quá lớn này, luôn nói nhiều đến cảnh “cây một trái mà rụng lúc còn xanh" của gia đình anh Võ Thành Long - ba của em Võ Thành Luân. Anh Long và vợ đều buôn bán nhỏ, Luân là đứa con trai duy nhất của anh chị.
Khi hỏi thăm về kinh phí ma táng, chúng tôi được biết chính quyền địa phương huyện Cần Giờ (TP.HCM) đã hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Bên cạnh đó các cơ quan, đoàn thể huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cũng chung tay giúp đỡ.
Tuy nhiên, với gia đình anh, vật chất không thể nào bù đắp được nỗi mất mát này: “Tôi và vợ làm lụng, dành dụm để cho con. Giờ con mất đi thì tiền bạc có còn ý nghĩa gì nữa.”. Và rồi anh không giấu được xúc động: “Vợ chồng tôi giữ con mấy chục năm, nâng nui từng chút. Giờ rời ra có mấy giờ đã mất, nói làm sao cho hết cái ấm ức này. Mà có nói gì đi nữa thì ai trả lại con tôi?!”.
Được biết vợ anh khi hay tin con mất đã không kiềm được xúc động, giờ không còn sức để ngồi canh quan tài. Mọi việc lớn nhỏ của tang lễ, giờ chỉ có mình là trông coi chính.
Người thân, thầy cô đều tiếc thương cho Luân.
Cạnh nhà của em Luân (khu chợ chiều) là nhà của em Võ Tấn Tài (học lớp 7/6). Tài là nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trong số 7 học chết đuối. Đêm trước, ông Thành – ông nội của em – đã thức trắng đêm để tìm thi thể cháu trên biển. Đến sáng hôm qua ông đã không còn sức để khóc bên quan tài của cháu nội
Cả 7 em đều được chăm lo bởi cùng một dịch vụ tang lễ ở thị trấn Dầu Tiếng. Ông chủ dịch vụ này tâm sự: Tôi từng chứng kiến nhiều vụ ra đi, nhưng với sự đi cùng lúc 7 em còn non trẻ thế này, dù có dày dạn đến mấy, người ta cũng thấy chạnh lòng”.
Ngậm ngùi cảnh người chết là con 1 và 1 lớp mất 3 bạn
theo http://kenh12.com from http://kenh14.vn/xa-hoi/ngam-ngui-canh-nguoi-chet-la-con-1-va-1-lop-mat-3-ban-2013123111014778.chn -
No comments:
Post a Comment